Friday 13 August 2010

Chẳng lãng mạng gì cả

Có một hôm đẹp giời mình qua nhà bác Hà ăn cơm tối, trong khi chờ bác ý và chồng mình cặm cụi nấu nướng thì mình lượm được một quyển sách trên giá với nội dung là Khám phá tâm lý của phụ nữ. Mình đọc qua một lượt và thấy có rất nhiều điều hay ho và đúng nhưng chẳng hiểu sao mà đến giờ này thân chủ của quyển sách ấy vẫn chưa có người yêu. Có thể mình lại mắc căn bệnh đánh đồng tất cả , theo như chồng mình nói. Quyển sách có thể đúng và hay, còn người đọc có thể hiểu ko thì lại là một chuyện khác.

Hôm nay, một ngày ban đầu thì đẹp giời nhưng mà ngay khi mình chuẩn bị ra ngoài thì trời mưa tầm mưa tã. Thôi thì ngồi nhà và kể lại một truyện hay trong cái quyển sách đúng và hay kia. Truyện có tên là "chẳng lãng mạng gì cả". Còn tên mà Rùa MóM muốn đặt là bệnh hiệp sỹ của đàn ông và thói đỏng đảnh của đàn bà.

---------------------------------

Ngày xửa ngày xưa, từ lâu lắm rồi (nhưng thực tế cũng có thể chỉ là mới ngay đây thôi), ở một vương quốc rất xa có một nàng công chúa. Nếu đem nàng so với Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa thì mấy em đó chỉ có đường khóc thét lên rồi về quê giải nghệ. Để chứng minh một cách cụ thể thì Rùa MóM xin kể ra đây đôi ba ví dụ hầu dân làng. Nàng đẹp tới mức khi nàng chạm vào hoa cây xấu hổ, hoa ấy thấy ngượng quá mà co cụm lại. Cái đấy người ta gọi là hoa nhường. Rồi đến nguyệt thẹn khi tối nào nàng cũng ngồi ngâm thơ hay đến độ trăng không phải ngày nào trong tháng cũng dám ra đọ với vẻ đẹp trong thơ phú của nàng. Tài đàn của nàng đạt tới mức Lạc nhạn. Tức là chim đang yên đang lành mà nghe thấy tiếng đàn của nàng bỗng giật mình bay nháo nhác như nhớ quê. Và cuối cùng, dáng vẻ của nàng thanh thoát yển chuyển tới độ mà khi nàng đi gần bể cá làm mặt nước rung động khiến cá mú chui cả vào hang. Cái đấy gọi là Trầm ngư. Nếu nàng mà đến Amsterdam và dạo chơi trên kênh thì Rùa MóM xin thề với mặt trời ngày nào cũng mọc lên là sẽ có bao ngôi nhà phải nghiêng mình trước vẻ đẹp của nàng. (mà thực tế là chúng đang nghiêng rồi, chắc do nàng mới đi qua). Tất cả để nói lên rằng nàng đẹp hiển nhiên.
Nhưng mà nếu dùng hết phẩm chất trên mà đặt tên cho nàng thì e quá dài. Vì thế Rùa MóM xin gọi nàng là Công chúa Đẹp Hiển Nhiên để phân biệt với Công chúa Bong Bóng Bảo Thy, Công chúa Tuyết Thủy Tiên hay Công chúa Vũ Đại Thị Nở ...
Công chúa Đẹp Hiển Nhiên rồi cũng tới tuổi lấy chồng. Nàng đặt ra ba thử thách cho cách chàng Hoàng tử đẹp trai (ở đây cũng là đẹp trai hiển nhiên) tới cầu hôn nàng. Đầu tiên là các chàng phải vượt qua một núi băng. Sau đó tới khu rừng phép thuật để tìm bằng được con chim thiên đường và lấy cái lông đuôi của nó là qua tặng cho công chúa. Cuối cùng, cùng với quà tặng, hoàng tử phải vượt qua con rồng lửa hung dữ để đón công chúa ra. Khi vượt qua hết thử thách, công chúa và hoàng tử sẽ kết hôn và sống với nhau hạnh phúc mãi mãi (happy forever after, đại loại thế)
Ngày qua ngày, có biết bao chàng hoàng tử đẹp trai tới cầu hôn nhưng chẳng có ai vượt qua thử thách. Có chàng là đại gia, tậu chuyên cơ nên dễ dàng bay qua núi băng nhưng chàng ta lại không đủ thông minh để bắt chim thiên đường. Có chàng vừa giàu, vừa thông minh thì khi nhìn thấy em rồng lửa đã chạy thẳng vào toilet ngay gần đó mãi ko chịu ra (có thể chàng vẫn ở trong đấy cho đến giờ). Có chàng đủ thông minh, đủ dũng cảm thì lại chẳng biết làm thế nào để vượt qua núi băng vì thiếu kiên nhẫn... Thật là khó tìm trên đời này một chàng hoàng tử hoàn hảo...
Một hôm, có một chàng hoàng tử đẹp trai đi tới. Chàng cưỡi trên con ngựa trắng dũng mãnh. Mãi tóc chàng bay bồng bềnh theo gió, mượt mà như sunsilk. Nụ cười duyên chết người của chàng có thể ví với nụ cười như mùa thu tỏa nàng trong thơ Hoàng Cầm. Vì thế, chàng cứ vừa phi ngựa vừa cười (dạng như cười ko ngậm miệng vào được)...
Trên đường đi, chàng bỗng gặp một cô gái ăn mặc giản dị như các cô gái Trung Đông (che kín mặt mày). Cô gái chặn chàng lại rồi hỏi:
- Hỡi chàng hiệp sỹ đẹp trai, chàng đi đâu đấy
- Ta đi tới cầu hôn nàng Công chúa Đẹp Hiển Nhiên - Hoàng tử tự hào trả lời.
- Nhưng chàng có biết rằng mình sẽ phải vượt qua 3 thử thách rất nguy hiểm. Biết bao người đã ngã gãy cổ trên núi băng, mất tích trong rừng sâu và bị thiêu cháy bởi con rồng lửa. Tôi thấy chàng cũng thật là đẹp trai và dũng mãnh. Trên đời này còn có biết bao nhiêu là công chúa. Nhất thiết gì cứ phải lấy công chúa Đẹp Hiển Nhiên.
- Đừng nói thế - Hoàng tử vẫn tự hào - Ta tin ta sẽ vượt qua. Và bởi vì Công chúa Đẹp Hiển Nhiên mới thực sự là nàng công chúa đẹp nhất mà tao khao khát muốn có.
- Nhưng chàng đã bao giờ nhìn thấy nàng đâu. Những bức ảnh của nàng có thể bị photoshop đấy
- Không hề gì, ta biết nàng đẹp hiển nhiên...
- Thế nếu như tôi là Công chúa Đẹp Hiển Nhiên thì sao?
Nói rôi Công chúa bỏ lớp áo choàng giản dị của mình ra. Rồi nàng nói
- Ta đã ngồi trong tòa lâu đài chờ đợi bao tháng ngày nhưng mãi chẳng thấy hoàng tử nào tới cứu. Cuối cùng, ta quyết định rời bỏ lâu đài và cưới người nào đồng ý cưới ta. Không cần thử thách gì cả.
- Không thể nào như thế. Không giống truyện cổ tích. Cô ko phải là Công chúa Đẹp Hiển Nhiên - Hoàng tử trả lời đầy bất ngờ và đắn đo
- Là ta đây. Chàng còn muốn lầy tao không?
- Không thể nào. Như thế thì chẳng lãng mãng gì cả...
Chàng đứng nhìn đắn đo rồi quyết định dông ngựa chạy thẳng (cũng chẳng rõ chạy đi đâu). Và chàng ko quên ngoái lại nói:
- NHƯ THẾ THÌ CHẲNG LÃNG MẠNG GÌ CẢ

Hết truyện
-------------------------------------------------
Phụ lục
Hồi còn bé, mỗi lần nghe mẹ đọc truyện cổ tích cho nghe thì Rùa MóM thường thắc mắc là vì sao các hoàng tử cứ phải phiêu lưu thử thách để cưới được công chúa. Có lần, Rùa MóM hỏi mẹ
- Mẹ ơi, vì sao có nhiều công chúa mà hoàng tử cứ phải lấy công chúa ở trong rừng sâu, có con rông lửa ...v...v...
- Ah, bởi vì tình yêu thì cần thử thách ...
- Nhưng vì sao tình yêu thì phải thử thách hả mẹ
- Vì ko có thử thách thì làm sao được gọi là tình yêu... Con hỏi nhiều thứ linh tinh quá... Đi ngủ đi...
:D

No comments:

Post a Comment