Friday 7 May 2010

ngày đầu tiên

Từ hôm nay, Rùa MóM bắt đầu kể những câu truyện của mình về Amsterdam. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, toàn những chuyện giời ơi đất hỡi thôi mà. Quan trọng là giúp mọi người thư giãn một tẹo sau những việc và chuyện lộn xộn. Mà cũng có thể khiến mọi người thấy lộn xộn hơn ấy chứ.
Viết cũng là để cho chồng yêu quý. Một người chắc là luôn thắc mắc xem vợ mình đang nghĩ gì. (Nếu ko phải thế thì mình đúng là già rồi mà vẫn giàu trí tưởng bở!!!!)
-----------------
Cảm nhận đầu tiên

Nếu hỏi cái đầu tiên trong đầu mà mình nghĩ đến là gì thì câu trả lời đơn giản và có thể hỏi ngớ ngẩn một tẹo (mà cũng ko lạ vì mình đôi khi không được minh mẫn cho lắm). Mình nghĩ :"Ơ, mình đang ở Hà Lan rồi đấy".... Có những điều tưởng như là không biết khi nào tới, thế mà khi nó tới thì ngẩn ra, chả hiểu phải đón nhận thế nào.

-----------------
Hội chứng thèm tiếng ồn

Mọi thứ đều lạ, tất nhiên là thế. Khi mình về tới phố Molukken thì chắc là tầm 8h sáng gì đó, ngày thứ 7. Phố xá vắng tanh (chắc do dân chưa ngủ dậy) và im lặng đến khó chịu. Thề, mấy hôm đầu tiên tai mình cứ thế nào ý. Cảm giác thiếu thiếu một cái gì đó và thấy cái không gian quanh mình tĩnh lặng tới khó chịu.
Vào nhà đóng cửa là không nghe thấy tiếng gì bên ngoài. Nhìn thầy cái ô tô từ xa đang lao tới, theo phản xạ vốn có thì mình sẽ chuẩn bị tinh thần để nghe thấy tiếng động cơ ô tô xoẹt một cái. Ô tô lướt qua, và ta chả nghe thấy cái gì cả. Một cảm giác chưng hửng!
Chồng mình an ủi vợ là dần rồi sẽ quen. Mà chắc là cũng quen thật khi hôm trước chồng mở của sổ phòng khách, mình đã không thể nào chịu nổi tiếng ồn ào ngoài phố....

------------------
Ngôi nhà màu trắng
Từ trước khi tới đây thì mình đã được nhìn thấy nhà mới của mình rồi. Tuy nhiên, nhìn là một chuyện chứ được sờ tận tay thì vẫn thú vị.
Nhà rộng hơn mình nghĩ và lại đúng như sở thích của mình. Tất cả đều màu trắng. Thiếu mỗi nước nhảy tưng tưng lên như trẻ con.
Lần đầu tiên trong đời mình có một cái bếp của riêng mình. Bếp có nhiều tủ, ngăn nào ngăn đấy còn rộng lắm. Thế mà chỉ sau có chưa đầy một năm, ngăn nào ngăn đấy nó đầy ắp. Chồng mình chắc sẽ cho cái này vào mục "những thay đổi khi ta có vợ"

----------------
Thời tiết
Người Hà Lan giống người Anh ở một điểm là họ có thể nói (phàn nàn) về thời tiết cả ngày. Bắt đầu một câu chuyện bằng thời tiết và kết thúc cũng có thể bằng thời tiết.
Bạn mình ở Anh qua đây thì khen ngợi là thời tiết Hà Lan vẫn đẹp long lanh chán so với cái xứ sương mù bên kia eo biển. Nghe như thế có thể hiểu theo nhiều nghĩa thế này. Nghĩa số 1 là "yên tâm đi, chả có chỗ nào thời tiết tồi tệ hơn ở Anh", vì thế nên ta hãy mừng rỡ hoặc chĩ ít thì cũng có chút an ủi là mình dù tệ nhưng không phải là tệ nhất. Nghĩa số 2, hơi bị bi quan, "thời tiết ở đây thật là tồi tệ, chỉ sau có nước Anh". Nếu thế thì kẻ tám lạng người nửa cân. Tệ không ngóc đầu lên nổi.
Khi mình tới nơi, trời chưa nắng. Sau đó, trời nắng cho tới 9h tối luôn. Kể ra mình cũng có được sự chào đón nồng nhiệt của thời tiết...

No comments:

Post a Comment