Wednesday 21 July 2010

Bó hoa của mẹ

Có lần, một người bạn của Rùa MóM nói với ý rằng, muốn viết hay thì phải lãng mạng. MóM không cho là như thế và cũng có thể đưa ra nhiều ví dụ để phản bác. Tuy nhiên, mình không làm thế vì thấy cái sự viết lách cũng như một thứ gì đó không giải thích (mà cũng không muốn tốn công giải thích) là vì sao nó phải thế này chứ không phải là thế kia.
Với Rùa MóM, hay là cái gì đấy thật. Vậy, cũng không cần phải lãng mạng lắm mới viết hay được (sự thật thì đôi khi cũng phũ phàng lằm). Còn viết thì giống như một cách giải trí và thỏa mãn nhu cầu được giãi bày. Tất cả cũng chỉ có thể.
Cũng như những lần tay mình nhảy trên bàn phím khác, hôm nay cũng là lúc muốn giãi bày về một một kỷ niệm liên quan tới mẹ. Từ câu chuyện của mẹ, ngay từ nhỏ Rùa MóM đã quyết tâm: (i) Không bao giờ để mình rơi vào cái cảnh là không thể mua nổi một bó hoa mình yêu thích và (ii) thà không có chồng chứ không muốn lấy một người chồng vô tâm.
-------------------
Kỷ niệm đấy thuộc về Tết năm mình học lớp 7. Cuộc đời vận đổi sao dời nên chẳng thể học được chữ ngờ. Bản thân mẹ, chắc cũng không ngờ được có lúc kinh tế gia đình lại phải trở nên eo hẹp như thế. Lương bố đi làm công cho chú, lúc ấy chắc chỉ được 300,000- 400,000 một tháng, còn mẹ thì hầu như không có lương. Hơn 2 năm trời, cả nhà sống bằng tiền tích kiệm từ trước đó. Nếu cuộc đời chỉ là hai vợ chồng, thì chẳng có gì phải nói nhiều nhưng lúc ấy mình đang tuổi đi học. Học sinh lớp chọn tiếng Anh, phải đi học thêm nhiều, biết bao thứ tiền phải nộp...
Gần tết năm ý mẹ hỏi con gái có muốn mua quần áo mới không. Con gái nói là không muốn vì cả ngày đi học suốt, toàn phải mặc đồng phục thì lấy đâu là lúc mặc quần áo khác. Cho nên mẹ cũng chẳng cần mua. Con gái không muốn mua giầy cho mùa đông và nói là đi giày bí chân lắm, đi dép rồi đi tất là ấm. Con gái cũng hiểu bố mẹ khó khăn. Dù thế, mẹ vẫn cứ sắm đủ cho con gái. Còn bố mẹ, không mua gì cho mình cả.
Khi nghĩ con gái đã ngủ, bố mẹ bàn nhau chuyện tiêu tết thế nào. Đời cũng phức tạp, ít tiền hay nhiều tiền cũng đều phải đau đầu vì tiền theo những cách khác nhau. Cái này bớt, cái kia thôi và cứ nhắc tới tiền nong là bố mệt rồi nên cái gì cũng tùy mẹ hết. Mình nhớ rõ năm ấy thời tiết xấu nên hoa không đẹp mà lại đắt. Bố bảo mua hoa giả cũng được chứ sao.
Hai mẹ con dạo khắp phố Hàm Long để mua hoa giả mà hoa giả lại còn đắt hơn hoa thật. Cuối cùng thì mẹ quyết mua hoa thật. Dạo khắp các chợ hoa, cuối cùng mẹ cũng tìm được bó Lay-ơn trắng với giá cả vừa phải nhất ở chợ hoa Quốc Tử Giám. Hai mẹ con đèo nhau bằng xe đạp đi về. Trên đường đi, con gái mỏi tay nên thỉng thoảng để hoa hơi nghiêng. Mẹ giận mắng ngay vì sợ hỏng hoa.
Sau bao công nâng niu thì cũng về tới nhà. Mẹ bận rửa lọ nên để hoa trên bàn phòng khách. Trời xui đất khiến thế nào mà mấy hôm hàng xóm lắm tiền nhiều của tự nhiên vào nhà mình chơi. Bố chẳng biết để bó hoa đâu bèn liệng luôn lên ghế. Mọi người ngồi qua ngồi lại làm gãy mất mấy cành. Cả mẹ và con gái giận lắm. Cảm giác của mẹ chắc giờ mình cũng chưa thể hiểu nổi. Còn mình thì giận bố ghê lắm, trách bố thì bố bảo cũng chỉ là hoa thôi, gãy vài cành vẫn cắm được hết. Mẹ buồn khỏi nói.
Chắc mẹ kể chuyện với bác Tập. Tối sát tết, qua nhà bác được bác cho một cây quất nhỏ nhỏ xinh xinh. Mẹ và con gái cũng đều biết, bác lúc ấy cũng chẳng khá giả gì...
----------------------------
Rùa MóM từng thủ thỉ với mẹ về quan điểm 2 không của mình ở trên. Mẹ liền nói lại như sau:
(i) Là con gái, tốt nhất con đừng nên trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình làm gì. Thiên chức của phụ nữ là sinh con và nuôi dạy con cái
(ii) Đàn ông thì ít hay nhiều, ai cũng vô tâm cả thôi. Nhưng đừng lấy phải một thằng xấu đẹp thế nào cũng không biết, không có chính kiến của bản thân thì kiểu gì mình cũng khổ.

No comments:

Post a Comment